生命的第三层 蛹(1)Tầng thứ ba của sinh mệnh - Nhộng (1)

6月11日傍晚18点20分 Ngày 11 tháng 6, chạng vạng, 18 giờ 40 phút.

傍晚的黄泉路。Đường Hoàng Tuyền buổi chạng vạng.

出租车已经开到黄泉九路了,但前头却意外地堵着一长串车,长龙似的集装箱卡车一眼望不到头。庄秋水坐在车里焦虑不安,他又一次拨打了尚小蝶的手机。手机铃声像催眠乐曲般响了半天,直到自动语音响起:"对不起,您拨打的用户暂时无法接听,请稍后再拨。" Xe taxi đã chạy tới đường Hoàng Tuyền Cửu, nhưng ngoài ý muốn phía trước bị kẹt xe thành một hàng dài, xe container dài nhìn không thấy đầu. Trang Thu Thủy ngồi trên xe lo lắng bất an, anh lại gọi cho Thượng Tiểu Điệp. Tiếng chuông di động như bản nhạc thôi miên vang lên hồi lâu, cho tới khi giọng nói tự động vang lên: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, vui lòng gọi lại sau."

他紧紧捏起了拳头,盯着"黄泉路上排队"的车辆。老天,从S大到这并不太远,居然开了近一个小时。仅仅在这个路口,就已堵了十五分钟,而车轮几乎还没怎么动过。司机也很着急,他打开车门出去看了看,回来说:"倒霉,原来前面闯祸了。两辆卡车撞在一起,有一辆翻倒在马路上,正在等拖车过来呢!" Anh siết chặt nắm tay, nhìn hàng xe đang xếp hàng trên đường Hoàng Tuyền Cửu. Trời ơi, từ đại học S tới đây cũng không quá xa, vậy mà mất gần một tiếng đồng hồ. Chỉ ở giao lộ này, đã kẹt 15 phút rồi mà bánh xe dường như bất động. Tài xế cũng rất nôn nóng, anh mở cửa ra ngoài nhìn, trở về nói: "Xúi quẩy, thì ra phía trước có tai nạn xe. Hai chiếc xe tải va vào nhau, một chiếc bị lật trên đường, đang đợi xe cứu hộ tới!"

那要等到什么时候啊?手腕上的秒针一格格转动,庄秋水忍不住打开了车门。付清车钱后,他跳下车向路边跑去。Vậy phải đợi tới khi nào? Kim giây trên tay đang nhích từng chút một, Trang Thu Thủy nhịn không được mở cửa xe. Sau khi trả tiền, anh nhảy xuống xe chạy dọc bên đường.

虽然马路上堵的严严实实,人行道上却几乎没什么人。他已很久没来过这儿了,两边的景物早已变了许多,记忆中的老工厂化作建筑工地,一群住宅楼矗立在暮色中。快跑着穿过一个路口,冲刺几百米拐进了经纬九路。Tuy trên đường cái bị kẹt cứng, nhưng trên lối cho người đi bộ tựa hồ không có người. Đã lâu rồi anh chưa tới đây, cảnh vật hai bên đường đã thay đổi rất nhiều, nhà xưởng trong ký ức đã hóa thành công trường xây dựng, một quần thể khu dân cư đứng sừng sững trong sắc hoàng hôn. Chạy nhanh qua một giao lộ, chạy nước rút mấy trăm mét rẽ sang đường Kinh Vĩ 9.

该死!若待在车上不知要等到猴年马月了。庄秋水越跑越快,幸好马路上没有其他人,否则会以为他脑子有病。十多分钟后,终于见到了那熟悉的围墙。好不容易喘了口气,马不停蹄地跑到苏州河边。Chết tiệt! Nếu đợi trên xe không biết phải đợi tới năm nào tháng nào. Trang Thu Thủy càng chạy càng nhanh, may mà trên đường không có ai, nếu không sẽ cho rằng anh bị thần kinh. Mười mấy phút sau, cuối cùng cũng thấy được bức tường vây quen thuộc. Khó khăn hít thở vài hơi, lại tiếp tục chạy tới bờ sông Tô Châu.

河水已转为黑色,沿河可以眺望旧工厂里的废墟。必须在天黑前找到小蝶,否则——他自己也无法想象。Nước sông đã chuyển sang màu đen, dọc theo con sông có thể nhìn thấy đống hoang tàn trong công xưởng cũ. Trước khi trời tối nhất định phải tìm được Tiểu Điệp, nếu không... bản thân anh cũng không cách nào tưởng tượng.

冲进久违了的边门,踏入空旷的荒草丛,孤独的烟囱愈加凄凉。他也不管那条隐藏的小径,如开荒者直接踩进野草,笔直向第二道围墙冲去。Lao vào cánh cửa cũ kỹ, bước vào đám cỏ hoang mênh mông, ống khói cô độc càng thêm thê lương. Anh cũng không thèm để ý tới con đường tắt bị che lấp, giống như người khai hoang chạy vào đồng cỏ, chạy thẳng tới bức tường thứ hai.

很快找到了那扇小门,他知道里面就是墓地。脑子深处又疼了起来,那是往昔的警告——禁区,勿入!Rất nhanh tìm thấy cánh cửa nhỏ đó, anh biết bên trong chính là nghĩa trang. Nơi sâu trong đầu lại bắt đầu đau, đó là cảnh cáo lúc xưa... khu vực cấm, không được vào!

但庄秋水还是闯入了禁区。Nhưng Trang Thu Thủy vẫn chạy vào khu vực cấm.

又见到那些墓碑,要比印象中更残破些,这就是当年的白俄公墓——长眠着七百一十三个斯拉夫人的枯骨。Lại nhìn thấy những bia mộ đó, hư hỏng hơn nhiều so với trong tưởng tượng, đây là nghĩa trang của người Nga Trắng khi đó, là nơi yên giấc ngàn thu của 713 người Slavic.

刚想要穿过这片墓园,双脚却如钉住般不动了,冷汗从额头不停地流下,耳边又如洪钟般响起了警告。Vừa muốn xuyên qua nghĩa trang, thì đôi chân lại bất động như bị đinh đóng chặt, mồ hôi lạnh từ trán không ngừng chảy xuống, bên tai lại vang lên hồi chuông cảnh cáo.

他痛苦地深呼吸了几口,却感到坟墓里的气息全涌入了胸腔,连同那些古老的灵魂,散布到他浑身的每一滴血液中。Anh đau đớn hít sâu vài hơi, lại cảm thấy khí tức trong khu mộ xông vào lồng ngực, cả những linh hồn cổ xưa, phân bố trong từng tế bào máu toàn thân anh.

于是,他不再是庄秋水了,而是许多年前就已死去的某个人。他机械地移动庄秋水的身体,一步一步穿越坟墓的死亡区域。Sau đó, anh không còn là Trang Thu Thủy nữa, mà là người nào đó đã chết từ rất nhiều năm trước. Anh ta máy móc di chuyển cơ thể Trang Thu Thủy, từng bước từng bước xuyên qua khu mộ chết chóc này.

绕过那些断裂的墓碑和露出地面的棺材和白骨,他终于来到了"蝴蝶公墓"的入口——老房子幽深的门洞前。Vòng qua tấm bia mộ bị nứt vỡ và quan tài lộ trên mặt đất cùng với bộ xương trắng, cuối cùng anh đã tới lối vào "Nghĩa trang Hồ Điệp", trước lối hành lang dài u tối.

庄秋水突然停止了脚步,像个木头人一样僵在那里,眼前是地狱般的门洞。里面幽暗异常,什么都看不清楚,似乎正潜伏着无数幽灵,等待新人进入成为它们中的一员。Trang Thu Thủy đột nhiên dừng bước, giống như người gỗ cứng đờ ở đó, trước mặt là lối hành lang như đi ngục. Bên trong tối dị thường, không nhìn thấy được gì, tựa hồ có vô số bóng ma đang rình rập, đợi người mới tiến vào trở thành một thành viên trong số chúng.

不,不能再往里踏入半步了!他在门口徘徊了几步,忽然想到另一种可能性——如果尚小蝶不在里面呢?或者她根本就没有进去,像他一样在此止步不前,然后就一个人知难而退,早就离开这鬼地方了。Không, không thể bước tiếp dù chỉ nửa bước! Anh lưỡng lự đi qua đi lại trước lối vào, đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, nếu Thượng Tiểu Điệp không ở bên trong thì sao? Hoặc cô ấy căn bản không đi vào, giống như anh dừng bước ở đây, sau đó tự mình biết khó mà lui, sớm đã rời khỏi nơi quỷ quái này.

老天保佑,但愿如此吧。Ông trời phù hộ, thà rằng như thế đi.

但庄秋水还是要求证一下,如果她就在这道门洞里的话,那只要打她的手机,就可以在这里听到铃声了。Nhưng Trang Thu Thủy vẫn muốn chứng thực một chút, nếu cô ấy ở bên trong lối hành lang này, vậy chỉ cần gọi vào di động của cô thì có thể nghe được tiếng nhạc chuông di động của cô.

他又一次拨打了小蝶的手机,同时侧耳倾听门洞里的动静。Anh lại lần nữa gọi vào di động của Tiểu Điệp, đồng thời lắng nghe động tĩnh bên trong.

等待了大约十秒钟,隐隐听到了什么声音,从某个很远的地方传来。幸好这傍晚如坟墓般寂静(本来就是坟墓),让他可以分辨这是什么声音—— Đợi chừng 10 giây, loáng thoáng nghe được thanh âm gì đó, từ nơi xa xôi nào đó truyền tới. May mà buổi chạng vạng này yên tĩnh như khu mộ (vốn dĩ chính là khu mộ), để anh có thể phân biệt đây là thanh âm gì...

没错,就是手机铃声!虽然听起来很不清楚,但只有电器才能发出这种声音,还有音乐的高低起伏。Không sai, chính là tiếng chuông di động! Tuy nghe không rõ lắm, nhưng là loại âm thanh chỉ có thiết bị điện tử mới có, còn có âm nhạc trầm bổng.

铃声持续了几十秒钟,随着手机屏幕显示"无人接听"而告安静。Nhạc chuông tiếp tục mấy chục giây nữa, và theo hiển thị "Không ai nghe máy" trên màn hình di động rồi trở nên yên tĩnh.

庄秋水竖直耳朵,铃声还在继续,这是他最不愿意听到的声音。Trang Thu Thủy dỏng tai, nhạc chuông vẫn tiếp tục, đây là âm thanh mà anh không muốn nghe.

毫无疑问,尚小蝶正在这道门洞里,在可怕的"蝴蝶公墓"中。Không nghi ngờ gì nữa, Thượng Tiểu Điệp ở trong lối hành lang đó, trong "Nghĩa trang Hồ Điệp" đáng sợ.

他的心又一次沉到了冰底。Trái tim anh lần nữa chìm vào đáy hồ băng.

脚底稍稍挪动了几厘米,又立即缩了回去。好象门洞里有一堵透明的墙,任何人都无法穿墙而过。Bước chân khẽ dịch chuyển vài phân, lại rụt về. Dường như trong lối hành lang có một bức tường trong suốt, bất kỳ ai cũng không thể xuyên qua nó.

进入,还是退出?这是一个问题...... Tiến vào, hay lùi lại? đây là một vấn đề...

庄秋水问出了一个哈母莱特式的问题,可惜他要拯救的并非奥非丽亚——而是个与他无亲无故,刚刚萍水相逢的丑小鸭而已。Trang Thu Thủy hỏi một vấn đề giống Hamlet, đáng tiếc người anh cứu không phải là nàng Ophelia mà là một con vịt xấu xí không thân không thích với anh, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.

她长得一点都不漂亮,对男生几乎毫无魅力,是那种天天见面也会遗忘的人。为一个完全与己无关的人,他值得冒这么大的风险吗?Cô không xinh đẹp chút nào, không hề có chút mê lực nào đối với nam sinh, là kiểu người hằng ngày gặp mặt cũng bị lãng quên. Vì một người hoàn toàn không liên quan tới mình, có đáng để anh phải mạo hiểm vậy không?

脑子里又闪过了那些电光,雪花般飞舞,如利刃劈开他的身体。他看见了夹竹桃花,鲜艳的花朵流出乳白色的汁液,流过之处冒起带着骷髅的白烟...... Trong đầu lại vụt qua dòng điện, tung bay như hoa tuyết, như lưỡi kiếm sắc bén xẻ đôi cơ thể anh. Anh nhìn thấy đám trúc đào, đóa hoa tươi đẹp chảy ra chất dịch màu trắng sữa, nơi chảy qua đều bốc khói trắng mang theo đầu lâu...

还有,还有那只蝴蝶,跨入禁忌之门,朝拜普鲁顿大神......无数声尖叫,扯破喉咙的尖叫......密密麻麻的...... Còn có, còn có chú bướm đó, bay vào cửa vùng cấm kỵ, lạy chầu đại thần Prutton... vô số tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu xé rách cổ họng... dày đặc...

"不!" "Không!"

他如孩子般喊了出来,双手抱住自己的耳朵,只想立刻就变成一个聋子。Anh kêu lên như đứa trẻ, hai tay bịt tai mình, chỉ muốn ngay lập tức biến thành kẻ điếc.

然而,耳朵还是很不争气地听到了手机铃声。Nhưng tai vẫn nghe được nhạc chuông di động rất rõ ràng.

是尚小蝶吗?打开手机屏幕,来电显示却是陆双双。Là Thượng Tiểu Điệp sao? Mở màn hình di động, là Lục Song Song gọi tới.

"喂!已经去那么久了,你在哪里啊?" "A lô! Đã đi lâu như thế rồi, anh đang ở đâu?"

"蝴蝶公墓。" "Nghĩa trang Hồ Điệp."

他像机器人一般如实回答。Anh như người máy trả lời theo sự thật.

"见鬼,真有这个地方?"电话那头的双双倒吸了一口冷气,"你找到WOW了吗?" "Gặp quỷ rồi, thật sự có nơi như vậy sao?" đầu kia điện thoại Song Song hít sâu một hơi, "Anh tìm được WOW chưa?"

"我——找到她了。" "Anh... tìm thấy cô ấy rồi."

"那赶快把她带出来啊!" "Vậy thì mau đưa cô ấy ra đi!"

庄秋水不知该怎么回答了:"哦......" Trang Thu Thủy không biết nên trả lời thế nào: "Ồ..."

"你哦什么哦啊!还是个男人吗?"双双在电话里嚷了起来,"快把小蝶给我带回来!" "Anh ồ cái gì chứ! Còn là đàn ông không?" Song Song trong điện thoại gào lên, "Mau đưa Tiểu Điệp về đây cho em!"

说罢她挂断了电话。Nói xong cô cúp máy.

男人?这两个字如电流般刺激了庄秋水的心,让他把头高高地仰向天空,老房子的屋顶似乎变矮了一些。Đàn ông? Hai từ này như dòng điện kích thích trái tim Trang Thu Thủy, khiến annh ngẩng cao đầu nhìn trời, trần nhà cũ tựa hồ trở nên thấp hơn một chút.

他的双脚忽然获得了自由,一下子摆脱了理智的控制,大步流星地跨向门洞。Hai chân anh đột nhiên có được tự do, phút chốc thoát khỏi khống chế của lý trí, sải bước đi vào lối hành lang.

迈向地狱的第一步。Sải bước đầu tiên vào địa ngục.

刹那间,黑暗吞噬了庄秋水。Ngay lập tức, bóng tối nuốt chửng Trang Thu Thủy.

6月11日晚上19点19分 Ngày 11 tháng 6, buổi tối, 19 giờ 19 phút.

月亮从乌云里出来了。Mặt trăng nhô ra khỏi đám mây đen.

蝴蝶公墓 Nghĩa trang Hồ Điệp.

清澈的光线如白霜洒遍旷野,也轻轻抚摸着尚小蝶。身下是冰凉的泥土,地底的湿气渗入皮肤,血液如开春的河水缓缓流淌。Ánh sáng trong trẻo như sương trải khắp cánh đồng mênh mông, cũng nhẹ nhàng vuốt ve Thượng Tiểu Điệp. Bên dưới là bùn đất lạnh lẽo, hơi ẩm từ mặt đất thẩm thấu vào da thịt, huyết dịch như nước sông mùa xuân chậm rãi trôi.

或许是受到月光的洗礼,眼皮下的瞳孔缓缓缩小,仿佛看到了遥远的星空。艰难地眨了几下,她终于睁开了眼睛。Có lẽ được ánh trăng gột rửa, đôi đồng tử từ từ thu nhỏ, dường như nhìn thấy ngôi sao nhỏ trên bầu trời xa xôi. Khó khăn chớp mắt vài cái, cuối cùng cô mở mắt ra.

眼前是一团虚无的空气,紫色的夜空上悬着一轮皓月。Trước mắt là bầu không khí hư vô, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm màu tím.

然后,她看到了一双眼睛。Sau đó, cô nhìn thấy một đôi mắt.

一双敏感而脆弱的眼睛,二十二岁男生的眼睛,抑或在梦中见到过的眼睛。Một đôi mắt mẫn cảm mà yếu đuối, đôi mắt của cậu nam sinh 22 tuổi, hoặc có lẽ là đôi mắt từng thấy trong mơ.

不知如何形容这目光,他不停地闪烁着,如银河的星光正对着她。Không biết hình dung ánh mắt này như thế nào, nó không ngừng nhấp nháy, như ánh sao của dãi Ngân Hà đang nhìn cô.

但她看不清那张脸,只感到温热的气流,扑到她的面颊上,彼此交换着呼吸。Nhưng cô không thấy rõ gương mặt đó, chỉ cảm thấy làn hơi ấm áp, phả lên gò má cô, hơi thở hòa quyện cùng nhau.

她听到了一个急促的男声:"小蝶?小蝶?" Cô nghe thấy một giọng nam gấp gáp: "Tiểu Điệp? Tiểu Điệp?"

小蝶是谁?Tiểu Điệp là ai?

啊,那是自己的名字,她终于想了起来。À, đó là tên của mình, cuối cùng cô cũng nhớ ra.

那这又是什么地方?Vậy nơi đây rốt cuộc là đâu?

她不敢再想了。Cô không dám nghĩ nữa.

在着荒凉的月夜,年轻男子继续呼唤着她,就像中国人古老的"叫魂"仪式。Trong đêm trăng hoang lạnh, người đàn ông trẻ tuổi tiếp tục gọi tên cô, giống như nghi thức gọi hồn của người Trung Quốc xưa.

但她感觉自己浑身虚脱了,双手双脚都动弹不得,嘴唇嚅动了许久,才艰难地说出一句话:"你是谁?" Nhưng cô cảm giác toàn thân vô lực, hai tay hai chân đều không động đậy được, khóe miệng mấp máy hồi lâu, mới thốt ra một câu: "Anh là ai?"

黑暗中的眼睛眨了眨,轻声答道:"我是庄秋水。" Đôi mắt trong bóng tối chớp một cái, khẽ giọng nói: "Anh là Trang Thu Thủy."

她的脑子转动了好一会儿,才想起了这个名字。喉咙好不容易挤出几个字:"啊——对不起,我没有听你的话。" Trong đầu cô chuyển động một lúc, mới nhớ ra cái tên này. Cổ họng không dễ dàng gì mới thốt ra được vài từ: "À... xin lỗi, em không nghe lời anh."

"没事了,我们离开这儿吧。" "Không sao, chúng ta rời khỏi đây đi."

他的手抄到她后脑勺,将她的上半身抬了起来。她半坐在地上,仍然动不了身体。眼前一切都模模糊糊的,只觉得周围树影婆娑,一些鲜艳的花朵绽开。Tay anh vòng qua sau gáy cô, đỡ cô ngồi dậy. Cô ngồi trên mặt đất, cơ thể vẫn bất động. Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, chỉ cảm thấy xung quanh bóng cây đong đưa, những đóa hoa sặc sỡ đang nở rộ.

庄秋水将她后背靠在一个冰凉的东西上——"蝴蝶公墓"的墓碑。他转身背对着尚小蝶,将她放在自己背上。Trang Thu Thủy đỡ cô dựa vào một thứ lạnh lẽo... bia mộ "Nghĩa trang Hồ Điệp". Anh xoay lưng về phía Thượng Tiểu Điệp, đặt cô lên lưng mình.

伏在这坚实的后背,仿佛抱着一棵年轻的树干。Ngã vào tấm lưng vững trải, như ôm một thân cây trẻ.

他心里却在想,这大一女生分量还不轻呢。他拎起小蝶的书包,没走几步路就大喘气了。双臂抬着她的两条腿,任由她的双手搭在他胸前,还有她的整个胸脯都紧贴着背脊。Trong lòng anh đang nghĩ, trọng lượng của cô gái sinh viên năm nhất cũng không nhẹ a. Anh cầm cặp Tiểu Điệp lên, chưa đi được mấy bước đã thở dốc. Đôi tay nâng hai chân cô, mặc cho hai tay cô đặt trước ngực anh, còn có toàn bộ phần ngực của cô đều dán chặt vào sống lưng anh.

但此刻哪来得及心猿意马,平生第一次真正闯入蝴蝶公墓,冒险救出了昏迷不醒的女孩。Nhưng lúc này làm gì còn tâm trạng suy nghĩ lung tung, lần đầu tiên trong đời xông vào nghĩa trang Hồ Điệp, mạo hiểm cứu cô gái đã hôn mê bất tỉnh.

从小门走出高大外墙,夜色里的破院充满阴森之气。借助月色找到中间的门洞,背着小蝶穿过"过街天桥"。忽然,感觉头顶有个脚步声响起。但小蝶的头枕在他的肩膀上,他实在仰不起头来,尽管确信楼梯上有个什么东西。Từ cửa nhỏ đi ra khỏi bờ tường vây cao lớn, khu vườn rách nát trong đêm tối ngập tràn âm khí. Mượn ánh trắng tìm đươc chính giữa lối hành lang, cõng Tiểu Điệp xuyên qua "Cầu vượt". Đột nhiên, cảm giác trên đầu có tiếng bước chân. Nhưng đầu Tiểu Điệp vẫn đang gối lên vai anh, anh thật sự không thể ngẩng lên được, dù thật sự tin trên cầu thang có thứ gì đó.

既然已经来到蝴蝶公墓,就算是幽灵也没什么好怕的!Đã tới nghĩa trang Hồ Điệp rồi, thì dù đó là u linh cũng có gì đáng phải sợ chứ!

庄秋水低着头冲出门洞,眼前露出一大片墓地。Trang Thu Thủy cúi đầu chạy khỏi lối hành lang, trước mắt hiện ra một bãi tha ma rộng lớn.

月光下的鬼魂们正在晚风中吟唱。Đám quỷ hồn dưới ánh trăng đang ngâm nga trong gió.

已经浑身是汗了,就算棺材里的僵尸爬出来,都不会让他再害怕。背着尚小蝶绕过一个个墓碑,脚底不小心踩碎了一块骨头,身边闪烁起幽幽的鬼火。Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dù cương thi trong quan tài bò ra ngoài, cũng sẽ không khiến anh sợ hãi. Cõng Thượng Tiểu Điệp vòng qua từng tấm bia mộ, không cẩn thận đã đạp vỡ một mảnh xương, bên cạnh lấp lánh những đốm lửa yếu ớt.

好不容易冲出了墓地,庄秋水心头一阵狂跳,月光下的工厂废墟如塞外的草原,惟独少了牧羊女与蒙古包。Không dễ gì mới ra khỏi khu nghĩa trang, Trang Thu Thủy tim đập thình thịch, công xưởng hoang phế dưới ánh trăng giống như thảo nguyên phía Bắc Trường Thành, chỉ thiếu mỗi người chăn cừu và những căn lều.

背上的小蝶正在发抖,身体由冰凉变得滚烫,看来是受寒发烧了。庄秋水加快了脚步,大汗淋漓地跑过荒草丛。Cõng Tiểu Điệp đang run rẩy, cơ thể do lạnh quá trở nên sốt, xem ra bị nhiễm phong hàn rồi. Trang Thu Thủy gia tăng cước bộ, mồ hôi đầm đìa rơi xuống đám cỏ hoang.

他们大半个身体都埋在草里,小蝶感到草叶刮着大腿,整个人如火焰般燃烧着。Hơn phân nửa cơ thể họ bị lấp trong cỏ, Tiểu Điệp cảm thấy lá cỏ cắt vào đùi, cả người nóng như lửa đốt.

终于艰难地跑到苏州河边,从敞开的工厂边门冲了出去。Cuối cùng đi tới bờ sông Tô Châu, đi ra ngoài từ cánh cửa mở toang bên hông nhà xưởng.

托着小蝶大腿的双手渐渐撑不住了,只能拼命用背脊往上顶,免得她从背上掉下来。这是马路的尽头,放眼望去不见一个人影,只有月光伴着两人。庄秋水必须要把她送到医院去,但这地方不可能拦到车的。Đôi tay đỡ hai chân Tiểu Điệp sắp không chịu nổi nữa, chỉ có thể cố sức sốc lên phần trên của sống lưng, tránh cho cô từ trên lưng ngã xuống. Đây là cuối con đường, đưa mắt nhìn không có lấy một bóng người, chỉ có ánh trăng làm bạn với hai người. Trang Thu Thủy nhất định phải đưa cô tới bệnh viện, nhưng chỗ này không thể bắt được xe.

他就这么背着小蝶,向南穿过两条路口。终于有一辆空出租车过来了,他把小蝶放进车子后座,让司机开到附近最好的一家医院。Anh cứ cõng Tiểu Điệp như thế, đi về hướng nam xuyên qua hai con đường. Cuối cùng có một chiếc taxi còn trống, anh đặt Tiểu Điệp ngồi vào ghế sau, nói bác tài đưa tới bệnh viện gần nhất.

他疲惫不堪地坐在小蝶身边,先擦了脸上一把汗,几乎浑身都要散架了。Nhìn anh nhếch nhác vô cùng ngồi bên cạnh Tiểu Điệp, lau mồ hôi, toàn thân rã rời.

出租车开过黑夜的黄泉路,身边的小蝶又不省人事了。嘴里在喃喃细语,又听不清她在说什么。庄秋水摸了摸她的额头,果然滚烫滚烫的。忽然想起陆双双,赶紧给她发短信,告诉她已把小蝶救出来了。Chiếc taxi chạy trên đường Hoàng Tuyền ban đêm, Tiểu Điệp bên cạnh lại bất tỉnh nhân sự. Miệng lẩm bẩm gì đó nhưng nghe không rõ. Trang Thu Thủy sờ trán cô, quả nhiên rất nóng. Đột nhiên nhớ ra Lục Song Song, liền gửi tin nhắn cho cô, nói với cô đã cứu được Tiểu Điệp.

再见,蝴蝶公墓。Tạm biệt, nghĩa trang Hồ Điệp.

十几分钟前,他踏入了永远的禁区——用手机荧光照着前面的路,他小心翼翼地穿过门洞。黑夜里看不清那高大的墙壁,只感到是个阴森可怖的老院落。他大声叫喊着小蝶,一直摸到对面墙上。他摸到最左侧发现了那道小门,推开门后发现了蝴蝶公墓。月光正好照亮了墓碑,在碑下躺着一个年轻的女孩。Mười phút trước anh bước vào khu vực cấm, dùng ánh sáng màn hình di động soi đường, anh cẩn thận xuyên qua lối hành lang. Trong bóng tối nhìn không rõ bức tường cao lớn, chỉ cảm thấy nó là khoảng sân cũ kỹ âm u đáng sợ. Anh lớn tiếng gọi Tiểu Điệp, chỉ mò được bức tường đối diện. Anh mò tới phía bên trái phát hiện ra cánh cửa nhỏ đó, sau khi đẩy cửa ra liền phát hiện mộ Hồ Điệp. Ánh trăng vừa khéo chiếu rọi lên bia mộ, dưới tấm bia có một cô gái trẻ đang nằm đó.

刹那间,他还以为见到了一具女尸,凄惨地躺在墓碑底下,等待亲人来收殓遗体。Giây phút đó, anh còn tưởng mình nhìn thấy một thi thể nữ, thê thảm nằm dưới tấm bia, đang đợi người thân tới nhặt xác.

庄秋水浑身颤栗着蹲下来,看到死人般苍白的脸上架着一副眼镜,一只蝴蝶正停在她的唇上。Trang Thu Thủy toàn thân run rẩy ngồi xuống, nhìn thấy gương mặt trắng bệch như người chết, trên mặt còn có thêm một đôi mắt kính, một chú bướm đang đậu trên môi cô.

伸手去触摸蝴蝶,它却轻巧地飞走了。手摸到了小蝶的鼻孔,才发现她还是有呼吸的。然后,他轻轻呼唤着她的名字...... Đưa tay chạm vào chú bướm, nó lại khẽ bay đi. Tay chạm vào mũi Tiểu Điệp, mới phát hiện cô ấy còn thở. Sau đó, anh khẽ gọi tên cô...

虽然已逃出了蝴蝶公墓了,但想起这些仍胆战心惊。车子已经开出了黄泉路,疾驰入市区的街道。Tuy đã thoát khỏi nghĩa trang Hồ Điệp, nhưng nghĩ lại những chuyện này vẫn thấy rùng mình. Chiếc xe đã ra khỏi đường Hoàng Tuyền, đang lao trên đường phố vào khu vực thành phố.

他低头看着斜躺着的小蝶,不知她还会遭遇什么。Anh cúi đầu nhìn Tiểu Điệp đang nằm nghiêng ngả, không biết cô ấy còn gặp phải chuyện gì nữa.

还有,他自己呢?Còn cả bản thân mình nữa?

啊,医院到了。À, tới bệnh viện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran